Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Phan_23

Lâm Viễn nhún vai, "Đương nhiên, sự an toàn của anh có quan hệ trực tiếp tới tính mạng của tôi mà."

Hạ Vũ Thiên nhếch môi hỏi, "Lâm Viễn, lát nữa hình như Tống Hi muốn đưa cậu đi tham quan một vòng quanh đảo đấy?"

"Ừ." Lâm Viễn gật đầu.

"... Đừng quá tàn nhẫn với anh ta." Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên nói.

Lâm Viễn ngạc nhiên hỏi, "Chà, Hạ Vũ Thiên, anh cải tà quy chính rồi sao?

Cũng có thể nói được mấy câu tình cảm đến thế cơ à?"

Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn cậu, "Tôi vốn muốn dùng cậu để kiềm chế anh ta. Bây giờ mục đích đã đạt được rồi, tôi và Tống Hi vốn không thù không oán, lại còn lớn lên cùng nhau, việc gì tôi phải hại anh ta?"

Lâm Viễn nheo mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, sau đó mới cười nói, "Hạ Vũ Thiên, không phải chứ... Tại sao tôi lại cảm thấy anh hận anh ấy?"

Hạ Vũ Thiên nhíu mày lại, mãi lâu sau mới đáp, "Có hận hay không và có nên hận hay không là hai chuyện khác nhau."

Lâm Viễn thở dài, "Ừm... Tôi muốn hỏi anh điều này."

"Nói đi." Hạ Vũ Thiên nói thẳng.

"Anh muốn lợi dụng Tống Hi làm gì?" Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên yên lặng một lát, chậm rãi trả lời cậu, "Muốn anh ta giết chết một người."

Khóe miệng Lâm Viễn giật giật, cậu quay lưng vọt thẳng ra ngoài.

Hạ Vũ Thiên cười, "Sao thế? Không muốn hỏi là ai à?"

"Tôi không muốn nghe, thật đáng sợ." Lâm Viễn bịt tai chạy ra ngoài, không quên giúp Hạ Vũ Thiên đóng cửa lại.

Tống Hi thấy Lâm Viễn bịt tai chạy khỏi phòng Hạ Vũ Thiên liền hỏi, "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu, Hạ Vũ Thiên lên cơn ấy mà." Lâm Viễn đáp, "Chúng ta đi thôi."

Tống Hi cười, bước theo.

Chỉ trong buổi chiều hôm đó Tống Hi đã đưa Lâm Viễn đi tham quan hết một vòng quanh đảo. Miệng Lâm Viễn đầu tiên là hình chữ O, sau đó biến thành hình chữ A, cuối cùng xếch lên giận dữ. Đúng vậy, hiện giờ cậu đang muốn cắn chết người đây.

"Phải làm biết bao nhiêu việc xấu xa mới có thể có được quá quá quá quá nhiều tiền như vậy chứ?" Cuối cùng Lâm Viễn cảm thán một câu.

"Hòn đảo này là do cha nuôi tạo ra." Tống Hi thấp giọng nói.

"Sao?" Lâm Viễn tò mò hỏi, "Cha nuôi của các anh có phải là bạn của cha mẹ các anh không? Dường như ông ấy vẫn luôn chăm sóc các anh phải không?"

"Ha..." Tống Hi đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, chán ghét.

Lâm Viễn khẽ nhíu mày. Ngày hôm đó, ở trong phòng bệnh của Hạ Vũ Thiên, ba người này cực kỳ tôn kính ông lão được gọi là cha nuôi kia, tại sao tới đây lại có biểu hiện hoàn toàn ngược lại thế này, dường như họ rất không muốn gặp nhắc đến ông ta. Ngày hôm đó Hạ Vũ Thiên cũng từng nói ông già cha nuôi kia là nhân vật "đặc biệt"... Thật ra mọi chuyện là như thế nào?

Lâm Viễn lắc đầu, cảm thấy mọi chuyện cứ rối cả lên. Cậu quay lưng đi ngược trở về...

"Úi..." Lâm Viễn vừa chạm chân xuống đất bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đâm vào lòng bàn chân mình.

"Ai da..." Lâm Viễn vì muốn đi lại thoải mái nên không hề đi dép. Lần này bị dẫm trúng phải vật nhọn, lại cũng vẫn là ở cái chân bị thương kia...

"Chảy máu rồi." Tống Hi nhíu mày ghé lại xem, thấy lòng bàn chân Lâm Viễn bị thứ gì đó đâm vào chảy máu liền hỏi, "Có đau không?"

"Anh nói thử xem tôi có đau không?" Lâm Viễn bực dọc nói, "Đúng là xui xẻo tám kiếp, chân kia không được hay sao mà lần nào cũng nhằm trúng cái chân này chứ. Không có tí sáng kiến nào cả!"

Tống Hi cũng cảm thấy bó tay với cách ăn nói của Lâm Viễn, "Tôi cõng cậu về xử lý vết thương nhé?"

"Từ từ đã." Lâm Viễn chỉ xuống cát nói, "Anh tìm cho tôi xem thủ phạm là cái gì đã. Chẳng phải anh bảo cát rất sạch, đi rất êm chân sao, tại sao giờ lại có đinh bên dưới?!"

"Đinh?" Tống Hi lập tức cau mày, lấy tay nhẹ nhàng bới cát.

"Không phải là đinh thì là gì?" Lâm Viễn tức giận đùng đùng, "Rõ là nhọn như thế cơ mà, ai lại độc ác vứt vật nhọn vào cát chứ!"

Chẳng bao lâu sau, Tống Hi tìm được một thứ, anh rút lên khỏi cát... Là một chiếc vòng cổ bằng kim loại có mặt hình con ốc biển... Hơn nữa, con ốc biển này còn là dạng ốc biển đầy gai.

"Đây là cái gì vậy? Lâm Viễn hỏi.

Tống Hi ngã ngồi xuống đất, há hốc miệng nhìn con ốc biển không rời mắt.

"Này." Lâm Viễn đẩy đẩy anh ta, "Anh làm sao thế?"

"Lừa tôi!" Tống Hi đột nhiên loạng choạng đứng dậy hét lên, "Anh ta dám lừa tôi!" Dứt lời liền đứng bật dậy, chân không chạm đất chạy như bay quay về.

"Này!" Lâm Viễn chưa kịp hiểu gì, thầm nghĩ không biết lần này Tống Hi bị ám ảnh hay là lại lên cơn gì nữa đây. Cậu định đuổi theo, nhưng cái chân bị thương vừa giẫm lên cát lại đau nhói, làm cậu muốn nhảy dựng lên.

"Đúng là..." Lâm Viễn nhảy lò cò, mãi mới tới được trước cửa phòng Hạ Vũ Thiên. Cậungay Tiêu Thụy đứng đó, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Cậu vừa làm chuyện gì hả?"

Lâm Viễn ngây người sửng sốt, nhảy nhảy vào trong thì thấy Tống Hi đang túm cổ áo Hạ Vũ Thiên, trên tay giơ lên chiếc vòng cổ con ốc biển khi nãy mà truy hỏi, "Tại sao thứ này lại có ở trên đảo? Không phải các anh nói A Linh chưa lên tới đảo mà đã chết ngay trong vụ nổ sao?"

Hạ Vũ Thiên ho khan một tiếng, không nói lời nào.

"Anh nói đi! Thật ra cô ấy chết như thế nào?" Tống Hi dùng sức lay lay Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn thấy thế cũng tròn mắt ngạc nhiên. Đúng lúc này, cậu chợt cảm thấy Tiêu Thụy đang ở phía sau lưng khẽ đẩy mình một cái.

Lâm Viễn vốn chỉ còn một chân nên đứng không vững, lập tức vì cú đẩy nhẹ này mà ngã nhào vào bên trong. Tống Hi và Hạ Vũ Thiên nghe tiếng động đều giật mình quay lại. Thấy vậy Lâm Viễn nhanh trí nảy ra một ý tưởng, liền vội vã bò dậy nói, "Ây nào Tống Hi, anh đừng quá kích động."

"Đúng vậy! Vũ Thiên vẫn còn đang bị thương mà!" Tiêu Thụy trốn phía sau lưng Lâm Viễn kêu to.

Lâm Viễn nhảy nhảy tới gần phụ họa, "Đúng vậy, anh học ai không học, lại đi học Mã giáo chủ! Anh xem, người còn đang sống cũng bị anh lay tới sắp chết rồi!"

Tống Hi nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn đỡ Hạ Vũ Thiên nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi nhíu mày nhìn anh ta, "Này, anh xem Tống Hi đã nóng ruột đến mức như thế này rồi, có phải còn gì anh vẫn chưa nói với anh ấy không?"

Hạ Vũ Thiên yên lặng một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Tống Hi nói, "Khi vụ nổ xảy ra... Tiêu Linh đã chết rồi!"

Tống Hi kinh ngạc nhìn Hạ Vũ Thiên, đôi mắt từ từ đỏ lên, anh hỏi gọn lỏn, "Cha nuôi?"

Hạ Vũ Thiên gật đầu.

Sau một hồi yên lặng, Tống Hi đột nhiên cười to, cười mãi, cười thật lâu.

Sau đó quay lưng bước ra khỏi cửa.

"Tống Hi..." Tiêu Thụy muốn giữ anh ta lại, liền bị đẩy ra ngoài, "Đừng làm phiền tôi!" Nói xong Tống Hi không quay đầu lại, đi mất.

Lâm Viễn ngoái cổ ra nhìn theo, sau đó cậu quay lại hỏi Hạ Vũ Thiên, "Anh ấy làm sao vậy? Dường như đang bị kích động lắm thì phải."

Hạ Vũ Thiên cúi đầu xuống nhìn bàn chân vẫn còn đang chảy máu của Lâm Viễn nói, "Đúng là ngoài ý muốn... Không ngờ qua bao nhiêu năm mà chứng cứ vẫn còn lưu lại."

"Hả?" Lâm Viễn không hiểu.

Hạ Vũ Thiên ngước mắt nhìn Lâm Viễn, "Có lẽ mọi chuyện đã được định sẵn như vậy."

Chương 39

Tống Hi biến mất, mãi tới chạng vạng khi mặt trời sắp lặn vẫn chưa trở lại.

Lâm Viễn ngồi trong phòng Hạ Vũ Thiên, thấy anh dựa trên giường ngây người không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhìn anh đầy tâm trạng, không giống như những lúc bình thường. Lâm Viễn cảm thấy tốt nhất không nên hỏi han thêm anh ta điều gì nữa. Vết thương trên chân cậu cũng đã tự mình băng bó xong. Cậu xỏ chân vào đôi dép lê, nhảy lò cò ra cửa. Tiêu Thụy ngồi ở hồ nước cách đó không xa, cúi gục đầu xuống vẻ mặt cũng vô cùng sầu thảm.

Lâm Viễn thở dài lắc đầu. Cậu cảm thấy lúc này tuyệt đối không nên động đến Tiêu Thụy, thôi thì quay lại là tốt nhất. Nghĩ vậy, cậu bèn nhảy lò cò vào trong phòng.

Lâm Viễn ngồi trên sô-pha, cảm thấy bứt rứt không yên lại đứng dậy, cậu thật sự chán nản, như sắp chết đến nơi rồi. Cuối cùng cậu liếc qua chỗ Hạ Vũ Thiên, chỉ thấy Hạ Vũ Thiên vẫn đang ngồi ngây ra nhìn trần nhà không hề động đậy. Giống hệt một xác ướp.

Lâm Viễn hoàn toàn bế tắc. Cậu lấy máy tính xách tay ra, nhảy loanh quanh khắp phòng tìm dây mạng. Nhưng vật vã hết nửa ngày cậu cũng không tìm thấy một ổ cắm mạng nào...

Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu đành phải đi tới bên cạnh Hạ Vũ Thiên, chọc chọc anh ta mấy cái, "Ê làm phiền chút."

Hạ Vũ Thiên hóa ra thế nhưng vẫn còn sống thấy vậy liền quay sang nhìn cậu.

"Dây mạng." Lâm Viễn rụt rè nói, "Có dây mạng chứ?"

Hạ Vũ Thiên thở dài đáp, "Không."

"Hả?" Lâm Viễn nhăn mũi hỏi, "Sao mỗi cái dây mạng cũng không có?"

Hạ Vũ Thiên trừng cậu một cái, sau đó mới trả lời, "Chúng ta đang ở giữa biển!"

Lâm Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm, sớm biết thế mình đã mang đống hàng tồn kho đi theo rồi. Cậu xua tay với Hạ Vũ Thiên, "Thôi quên đi, anh tiếp tục ngắm trần nhà của anh, tôi đi đọc tiểu thuyết trinh thám vậy. May là còn kịp mua mấy cuốn mang theo."

"Từ từ." Nghe tiếng Hạ Vũ Thiên gọi, Lâm Viễn quay đầu lại nhìn anh ta.

"Giờ này chắc Tống Hi đang ở bên bờ biển." Hạ Vũ Thiên nói, "Từ đây đi về phía đông có một bãi đá, ở đó có một đài ngắm cảnh. Cảnh biển nhìn từ đó rất đẹp và nên thơ, thậm chí còn có thể nhìn thấy thành phố bên bờ đối diện nữa."

"Ừ." Lâm Viễn gật đầu, quay lại tiếp tục tìm sách trong túi đồ.

"Ai cho cậu đọc sách?" Hạ Vũ Thiên nhíu mày, "Đã nói cho cậu biết anh ta ở đâu rồi, nghe thế vẫn còn chưa hiểu à?"

Lâm Viễn cau mặt đáp, "Không hiểu."

Hạ Vũ Thiên liếc nhìn cậu một cái nói, "Cậu đi tìm anh ta đi."

"Để làm gì?" Lâm Viễn không muốn đi, "Tôi sợ nhất là dạng đàn ông con trai u sầu giàu tình cảm này... Lỡ anh ấy nghĩ không ra, lại hóa quẩn đâm đầu xuống biển thì tôi cứu thế quái nào được?"

"Tôi không bảo cậu đi an ủi anh ta." Hạ Vũ Thiên thản nhiên nói, "Chỉ cần cậu nói mấy câu với anh ta."

Lâm Viễn bối rối hỏi, "Nói cái gì mới được chứ?"

"Nói gì cũng được hết." Hạ Vũ Thiên nói, "Vào thời điểm hiện tại, chỉ cần cậu nói mấy câu với anh ta thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Lâm Viễn nhăn nhó, "Thế tức là anh vẫn bảo tôi đi an ủi anh ta chứ gì? Tôi không biết phải làm thế nào... Hơn nữa tôi với anh ta đâu có thân quen gì đâu."

Hạ Vũ Thiên khẽ thở dài, "Món trang sức kia vốn là quà sinh nhật Tống Hi tặng cho Tiêu Linh... Trước đây A Linh vẫn thường đeo trên cổ, rồi sau này gặp nạn trên đảo cũng không biết có phải là ý trời hay không mà vòng lại rơi lại trên đảo, còn bị cậu giẫm phải."

"Hóa ra không phải do anh chuẩn bị sao?" Lâm Viễn chưng hửng, cậu cẩn thận hỏi lại Hạ Vũ Thiên.

Anh ta cười cười nói, "Cậu tưởng tôi là thần tiên sao? Đảo lớn thế này làm sao tôi biết được hai người sẽ đi những chỗ nào để mà chôn vòng cổ đó xuống, lại còn đúng ngay chỗ sẽ bị cậu ta giẫm phải nữa? Nếu tôi làm được như thế thì còn trở thành xã hội đen làm gì nữa? Lúc ấy tôi sẽ chuyển quách sang làm thầy bói cho xong."

Lâm Viễn chớp chớp mắt, "Hạ Vũ Thiên, anh thật là biết hài hước."

Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn cậu, "Đừng có đứng đấy nói linh tinh nữa, đi mau."

"Tôi biết nói gì chứ." Lâm Viễn hơi khó xử, thầm nghĩ - chuyện xa xưa giữa anh em các anh, người ngoài như tôi làm sao mà hiểu nổi?

"Cậu có đi hay không?" Hạ Vũ Thiên bắt đầu lên giọng uy hiếp, thấy Lâm Viễn liếc mình liền nói, "Cậu đi về tôi sẽ nói cho cậu biết dây mạng ở chỗ nào."

Lâm Viễn liếc mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, khóe miệng giật giật nói, "Hừ, nếu lỡ như anh ta có nhảy xuống biển thật thì tôi cũng chỉ có thể cứu chính mình thôi đấy!" Nói dứt lời liền xoay lưng nhảy lò cò ra ngoài.

Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên lên tiếng, "Lâm Viễn."

"Gì?" Lâm Viễn ngoảnh lại nhìn anh ta.

"Lát nữa trở về tôi có thứ này cho cậu." Hạ Vũ Thiên hạ giọng nói.

Lâm Viễn ngẩn người hỏi, "Có thứ gì thế?"

Hạ Vũ Thiên cười khẽ, đáp, "Lát nữa sẽ cho cậu biết."

Lâm Viễn nghe xong hí hửng nhanh nhảu nhảy đi tìm Tống Hi.

Vừa ra tới cửa phòng, cậu thấy Tiêu Thụy cũng vừa lúc định quay vào trong nhà. Ánh mắt hai người lướt qua nhau, Tiêu Thụy mím chặt môi, Lâm Viễn nhìn kỹ, phát hiện mắt Tiêu Thụy hoe hoe đỏ, cậu nhíu cau mày bảo, "Anh đừng đau lòng quá."

Tiêu Thụy ngẩng đầu trợn mắt với cậu, "Cậu thì biết cái gì đồ ngốc." Nói xong liền quay lưng vào trong nhà, đóng cửa đánh "rầm" một cái.

Lâm Viễn nghiến răng ken két, thầm nghĩ - tôi đã trêu chọc gì anh hả?!

Lâm Viễn nhảy bước một về phía đông, thật lâu mới thấy phía trước có một bãi đá. Lâm Viễn dừng lại thở dốc một hồi, trong lòng thầm nghĩ - Hạ Vũ Thiên, anh tính chơi tôi sao, không nói đường xa thế này để tôi còn tìm cái xe nào đó mà đi chứ!

Cậu thở dốc một hồi xong ngẩng đầu lên thấy trên đài đá xa xa phía trước thật sự có một người đang ngồi.

Lâm Viễn nhảy lò cò về phía trước, cố vươn dài cổ ra ngó nghiêng thật kỹ, sau đó nhún nhún vai, không sai đúng là Tống Hi rồi.

Cậu vịn vào lan can, ráng sức nhảy lên trên đài ngắm cảnh. Tống Hi lúc này đang ngẩn ngơ ngồi dựa lan can ngắm biển cả, dáng nghiêng nghiêng nhìn ra biển rộng của anh đượm vẻ ưu thương, có nét giống với mấy nam diễn viên chính trong các bộ phim dài tập.

Lâm Viễn nhảy tới bên cạnh anh ta, vô tình cậu che mất một phần ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà. Bóng cậu vương thành một vòng tối nhàn nhạt in lên người Tống Hi.

Lâm Viễn cười, khoan khoái thưởng thức cảnh hoàng hôn diễm lệ, xa xa trên mặt biển đàn hải âu sà xuống mặt nước. Thanh bình và tự do đến vô cùng.

Tống Hi ngẩng đầu nhìn Lâm Viễn vừa ngồi xuống cạnh mình.

"Làm sao cậu biết tôi ở đây?" Tống Hi hỏi cậu.

"À..." Lâm Viễn xoa cằm, "Tôi định nói tôi đã tìm anh một vòng khắp đảo, cuối cùng mới tìm tới được đây. Nhưng mà sợ anh không tin."

Tống Hi khẽ cười, khóe miệng Lâm Viễn hơi nhếch lên, "Là Hạ Vũ Thiên nói cho tôi biết anh ở đây."

Tống Hi gật đầu, "Đừng lo, tôi không sao."

"Ừ." Lâm Viễn nói, "Anh không sao là tốt rồi, nên nghĩ thoáng một chút đi."

Tống Hi cầm chiếc vòng cổ màu bạc trong tay giơ ra trước mặt lắc lắc, "Thật ra từ lâu tôi đã nghi ngờ Tiêu Linh là do cha nuôi giết."

Lâm Viễn kinh ngạc hỏi, "Vì sao?"

"Sự tồn tại của cô ấy là trở ngại trên con đường phát triển của tôi và Vũ Thiên." Tống Hi thấp giọng nói.

Lâm Viễn hơi nhíu mày nói, "Chỉ đơn giản như thế thôi? Thế thì ông già ấy cũng tàn ác quá."

Tống Hi bật cười đáp, "Khi ấy vì Tiêu Linh, tôi và Vũ Thiên đã bắt đầu bất hòa với nhau. Hơn nữa chúng tôi không ai muốn thoát ly để lập nghiệp, thậm chí còn không muốn trả thù cho gia đình mình nữa... Cho nên Tiêu Linh dần dần biến thành cái gai trong mắt cha nuôi... Trước đây ông ta từng rất yêu thương cô ấy."

Lâm Viễn thở dài, "Ai nói cho anh biết điều này?"

"Cha nuôi." Tống Hi thấp giọng trả lời.

"Này, anh và Hạ Vũ Thiên thật sự đều do cha nuôi một tay nuôi nấng dạy dỗ sao?" Lâm Viễn hỏi, "Tại sao tôi thấy tính cách của hai người lại khác xa nhau như vậy?"

Tống Hi hơi ngạc nhiên hỏi, "Khác biệt như thế nào?"

"Anh là người thiên về cảm tính, còn Hạ Vũ Thiên lại lý tính quá đáng. Với người khác, trước hết anh luôn hết lòng tin tưởng người ta, sau đó mới đi tìm hiểu để biết người đó có đáng tin hay không? Còn Hạ Vũ Thiên thì lại theo nguyên tắc ai cũng là kẻ đáng nghi ngờ, sau đó mới đi tìm hiểu xem bản chất của họ là người như thế nào... Ai dà, tôi cũng không biết tôi đang nói gì nữa, nói chung suy nghĩ của tôi là như thế."

"Phì..."

Trong phòng, Hạ Vũ Thiên đang dùng loa ngoài điện thoại nghe cuộc nói chuyện của hai người truyền tới từ máy nghe trộm đặt trong vòng tay của Lâm Viễn. Tiêu Thụy cũng ở bên cạnh, nghe thấy Lâm Viễn nói một tràng dài, vỗ đùi cười vui vẻ, "Tên nhóc này rất lém lỉnh!"

Hạ Vũ Thiên lắc đầu tiếp tục nghe.

"Này." Tiêu Thụy hỏi Hạ Vũ Thiên, "Anh đặt máy nghe trộm trong vòng tay của cậu ta, liệu cậu ta có biết không?"

Hạ Vũ Thiên nghĩ một lát, "Trên lý thuyết thì chưa... Nhưng Lâm Viễn rất thông minh, với trí thông minh của cậu ấy thì việc cậu ta có biết hay không tôi cũng không rõ nữa."

"Chà, anh đánh giá cậu ta cao quá nhỉ." Tiêu Thụy cười cười, "Cứ tiếp tục thế này, liệu cha nuôi có khi nào sẽ cảm thấy Lâm Viễn gây trở ngại cho con đường phát triển của anh, rồi vì thế mà thịt quách cậu ta không?"

Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Thụy một lát, mãi sau mới nói, "Cha nuôi giết A Linh vốn không phải vì lý do đó... Cậu hẳn phải rõ ràng hơn tôi."

Tiêu Thụy hừ mũi một tiếng trả lời, "Nếu không phải anh muốn cuốn sổ chết tiệt kia, tôi đã sớm làm thịt lão già ấy từ lâu rồi."

Hạ Vũ Thiên hơi nhíu mày, "Cuốn sổ đó đối với chúng ta rất hữu dụng, nhất định phải lấy được về. Nếu như chưa có được nó trong tay mà cha nuôi đã chết thì chúng ta sẽ vô cùng thiệt hại!"

"Anh thật sự chắc chắn rằng Tống Hi biết chứ?" Tiêu Thụy hỏi.

"Anh ta chắc hẳn phải biết." Hạ Vũ Thiên gật đầu, "Tống Hi vẫn luôn là quân át chủ bài cuối cùng của lão ta, chỉ cần không cho anh ta biết sự thật cái chết của A Linh thì anh ta sẽ mãi mãi nghe lời... Nhưng một khi anh ta đã biết, hơn nữa lại hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn nguyên nhân năm ấy lão già hại chết Tiêu Linh, Tống Hi nhất định sẽ không đi theo ông ta nữa."

"Anh nghĩ tới cách này từ bao giờ?" Tiêu Thụy đột nhiên hỏi, "Từ khi cha anh qua đời sao?"

Hạ Vũ Thiên cười nhạt nói, "Khi nghe thấy tin cha mình chết, tôi cảm thấy rất đột ngột. Ông ấy không nên chết vào thời điểm đó. Khi ấy, việc này đối với tôi rất bất lợi."

"Cha anh chết mà đấy là tất cả những gì mà anh nghĩ đến à?" Tiêu Thụy cười lạnh một tiếng, "Thật ra cha nuôi không nên thích Tống Hi nhất mà phải thích anh nhất mới đúng, bởi vì anh đi theo đúng con đường của ông ta, hoàn toàn không có chút tình cảm nào!"

Hạ Vũ Thiên khinh thường cười khẩy, "Người nhà họ Hạ chúng tôi không cần huấn luyện, máu chảy trong huyết quản đã lạnh lẽo sẵn rồi, trời sinh ra tôi đã không có tình cảm."

Tiêu Thụy gật đầu, hỏi, "Rồi sao nữa?"

"Lúc đầu tôi nghĩ cha tôi có khả năng đã trăng trối cho tên bác sĩ phẫu thuật cho ông ấy, cho nên tôi mới đi tìm. Nhưng Lâm Viễn lại thông minh hơn tưởng tượng của tôi nhiều, không ngờ cậu ta lại có thể trốn được. Sau đó, khi A Thường mang ảnh của cậu ta cho tôi xem, tôi mới nghĩ ra kế hoạch này, hơn nữa thật trùng hợp là cậu ta còn theo Lý Cố đến, tự chui đầu vào rọ. Không phải do tôi tính toán, mà chính là ông trời có mắt."

Tiêu Thụy gật đầu, "Nếu theo như anh nói thì Lâm Viễn thật sự vô tội."

Hạ Vũ Thiên hơi cau mày nói, "Cậu ta là lợi thế cuối cùng đủ khả năng giúp chúng ta bảo toàn mạng sống, thậm chí thay đổi tình thế lật ngược lại ván cờ... Tôi sẽ không dễ dàng để mất quân bài này, hơn nữa cho tới bây giờ cậu ta vẫn luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình."

Tiêu Thụy nhún vai, "Nhưng nếu cứ tiếp tục làm theo kế hoạch của anh, cuối cùng thì cơ hội sống sót của Lâm Viễn chỉ có chưa đến một phần mười... Anh thật sự nỡ lòng sao?"

"Không có gì là không thể." Hạ Vũ Thiên đưa mắt nhìn lên trần nhà, mãi thật lâu sau mới thản nhiên trả lời "A Linh đã chết rồi, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục sống đấy thôi. Người nhà họ Hạ vốn không có tình cảm, hơn nữa trước giờ tôi chưa hề thiếu tình nhân."

Tiêu Thụy chằm chằm quan sát Hạ Vũ Thiên một lát sau đó lắc đầu cười nói, "Hạ Vũ Thiên, có thật anh không hề đau lòng? Miệng anh nói thế thôi, chứ nhìn vẻ mặt kia tôi cũng biết là anh đau đớn tưởng chết đi được rồi."

Hạ Vũ Thiên nhíu mày, lạnh lùng liếc Tiêu Thụy.

"Đừng tự lừa dối chính mình nữa." Tiêu Thụy vỗ vỗ lưng anh ta, "Bây giờ anh lúc nào cũng cố gắng lấy lòng cậu ta, chọc cho cậu ta cười. Thật sự là anh muốn cậu ta có thể sống vui vẻ một chút trước khi chết, hay chỉ đơn giản vì anh thích nụ cười ấy?"

Hạ Vũ Thiên khẽ nheo mắt lại, không đáp.

Trên đài ngắm cảnh cạnh bờ biển, Lâm Viễn đang ngồi hóng gió biển rì rào.

Tống Hi ngước mắt lên nói với cậu Lâm Viễn, "Tôi muốn nói cho cậu biết một bí mật."

Lâm Viễn không vội quay đầu lại ngay mà chăm chú ngắm nhìn mặt biển một lúc lâu, sau đó mới khẽ thở dài quay lại ngồi xuống trước mặt Tống Hi, cậu liếc nhìn xuống chiếc vòng tay của mình rồi đáp, "Anh nói đi."

Chương 40

Lâm Viễn kiên nhẫn lắng nghe Tống Hi sắp tiết lộ bí mật kinh thiên động địa nào đó của anh ta. Tống Hi chăm chú quan sát Lâm Viễn, một lát sau mới hỏi, "Cậu có thật sự muốn nghe hay không?"

Đầu bên kia máy nghe trộm, Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày.

Lâm Viễn yên lặng một lát rồi mới trả lời, "Tùy anh có muốn nói hay không."

Tống Hi hơi nhướn mày, có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Viễn hỏi, "Lâm Viễn, một khi nghe xong, cậu cũng sẽ bị cuốn vào trong câu chuyện này."

Lâm Viễn thở dài, đặt khuỷu tay lên đầu gối chống cằm đoạn nói, "Tôi cũng không muốn như thế, nhưng có cách nào nữa đâu. Dù sao thì đằng nào tôi cũng chẳng chạy nổi, nếu nói ra mà có lợi cho anh thì anh cứ nói đi. Ai có thể chạy thoát khỏi cái mớ bòng bong này thì tốt cho kẻ ấy, dù sao tôi cũng không có thói quen kéo người khác chết chung với mình."

Tống Hi giật mình sửng sốt, lắc đầu cười thành tiếng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .